Trời ban cho muôn loài đôi mắt, để làm gì? Để nhìn, để ngắm, để liếc… chớ làm gì. Và đôi mắt người với kẻ thù thì “đôi mắt mang hình viên đạn”; với người đối nghịch thì “mắt sắc như dao cau”; có người thì ngây thơ “mắt nai”; cô bé kia thì “mắt nhung” mơ mộng. Đôi mắt cũng “biết” nhiều lắm: Biết cười, biết hờn, biết buồn, biết khóc…
Thôi, dông dài nói hoài không hết về CON MẮT. Nhưng có một điều: thật bất hạnh cho những ai không còn đôi mắt – bởi vì đôi mắt giúp ta nhìn người thương, nhìn quê hương tươi đẹp và mọi thứ muôn hình vạn trạng sắc màu. Đôi mắt cũng là nơi phản ảnh tâm hồn, tâm trạng, tâm tình, tâm lý, v.v… của một cá nhân. Chính vì thế người ta hay nhìn sâu vào mắt người để thấy:
“Những con mắt tình nhân
Nuôi ta biết nồng nàn
Những con mắt thù hận
Cho ta đời lạnh câm
Những mắt biếc cỏ non
Xanh cây trái địa đàng
Những con mắt bạc tình
Cháy tan ngày thần tiên…” (1)
Vì vậy, ta nói: Đôi mắt để nhìn, để thấy. Dĩ nhiên rồi, chức năng của con mắt là NHÌN mà. Vậy, hỏi lại, con mắt có THẤY tất cả mọi thứ nó nhìn không? Chưa hẵn! Con mắt ta không thấy được những vật chất vi quan như: Vi trùng, vi khuẩn… hay vĩ quan như thiên hà, thiên thể xa xăm…Không thấy được sóng siêu âm, từ trường… Không thấy được con ma và cả bức tranh nữa…
– Nè, nói không thấy ma thì còn được, còn nói không thấy bức tranh là sao?
– Là nhìn mà không biết, không hiểu thì kể như không thấy !
Lúc trước, có lần tôi đọc bài báo viết về việc một bức tranh triển lãm tại tỉnh nọ đạt giải cao, nhưng khi triển lãm tại địa phương khác thì bị loại. Tác giả bài báo thắc mắc: Có tiêu chuẩn chung nào khi nhận định về một tác phẩm mỹ thuật không? Hay theo cảm tính của từng thành viên trong Ban chấm chọn? Thêm chuyện nữa: Vợ của một người quen mua cái đồng hồ treo tường về treo, xuýt xoa: “đẹp quá”; trong khi người chồng thì chê: “Đồng hồ gì màu mè, không đẹp!”. Chiếc đồng hồ đó chỉ là món đồ tiện ích mang yếu tố trang trí thôi mà hai vợ chồng “nhìn” và “thấy” với sự khác biệt như thế, còn với bức tranh nghệ thuật thì còn khác biệt tới cỡ nào. Tôi nhận thấy ở những học trò học thiết kế đồ họa của tôi, có em mới học qua tiểu học phổ thông mà thiết kế vẫn đẹp hơn em học qua đại học – người ta nói em nọ có năng khiếu mỹ thuật hơn em kia. Nói vậy không có nghĩa hạ thấp giá trị của văn hóa – thực ra, học càng rộng thì nhận thức càng cao, hiểu mọi điều càng sâu sắc. Nên có thể người chồng trong câu chuyện trên nhận thấy cái đồng hồ trang trí rườm rà, màu sắc lòe loẹt quá không hợp với căn nhà bài trí giản dị nên “chê” chăng?. Thực ra, ai cũng “xây dựng” cho riêng mình một “tiêu chuẩn” nào đó phù hợp với bản thân để nhận định và đánh giá mọi việc – người ta thường dung từ “thích”. Ví dụ: Tôi không thích sơn tường nhà màu xanh lơ hoặc màu hột gà thì những căn nhà có màu tường như thế cảm thấy không đẹp. Bạn tôi không bao giờ mặt áo màu nâu vì ghét cay ghét đắng màu đó, v.v…
Nhưng với bức tranh trong triển lãm thì việc nhìn nhận phức tạp hơn nhiều. Bức tranh là một tác phẩm thuộc Nghệ Thuật Tạo Hình, mà đã là Nghệ Thuật thì ở “thượng tầng kiến trúc” rồi. Trong Bức Tranh có nhiều yếu tố mỹ thuật tạo nên Cái Đẹp: Màu sắc, đường nét, bố cục, chất liệu, chủ đề, thể loại, trường phái, phong cách, v.v… Ai thích màu lạnh, tông màu chìm sẽ khó ưa tranh màu gay gắt, chói lọi. Ai thích đường nét mềm mại, bố cục thoáng đạt sẽ không ưa tranh đường nét mạnh mẽ, nhiều chi tiêt. Ai thích tranh vẽ theo lối hiện thực, dễ nhìn, dễ hiểu sẽ không ưa tranh trừu tượng, lập thể hay những tranh theo các trào lưu hiện đại ẩn dụ khó nhìn.
– Nói thế hơi…hơi kỳ. Đã là thành viên của Ban Giám Khảo thì phải có trình độ nhận định để chấm giải chứ, chẵng lẽ cứ theo điều mình thích mà chấm thì thiệt thòi cho tác giả quá.
– Ờ, đúng. Chính vì vậy nên Ban tổ chức mới lập ra Ban Giám Khảo gồm nhiều thành viên cho công bằng và đôi khi các thành viên trong quá trình chấm cũng tranh luận nảy lữa để nhất trí chọn ra tác phẩm xứng đáng.
– Họa sĩ có thể phân tích cho tôi biết thế nào gọi là ĐẸP trong các thành phần tạo nên tác phẩm mỹ thuật.
– Giải thích rõ ra điều này hơi “chua” . Bởi vì không phải mỗi thành phần trong tranh đều đạt là ra tranh đẹp, vì cái đẹp là sự tổng hòa nhiều yếu tố, còn chứa đựng cảm xúc và thông điệp nhân sinh. Việc phân tích rõ cái đẹp trong các thành phần: Màu sắc, đường nét, bố cục, v.v… là điều gần như không thể vì đó là điều cảm nhận chứ không phải để phân tích như phân tích các thành phần hóa học được. Cũng như khi đứng trước một cô gái đẹp, bạn chỉ ngắm nhìn chứ hơi đâu mà phân tích: mái tóc, làn da, đôi môi, khóe mắt, v.v… Họa sĩ trước khi sáng tác chỉ phác thảo chung chung các thứ chứ không cụ thể chi tiết nổi. Trong quá trình vẽ, cộng thêm vào cảm xúc, sự ngẫu hứng vô tình tạo ra một mãng màu hay một nét nguệch ngoạc đẹp không tả – thì người xem tranh “hiểu” sao đây?. Đó còn chưa nói tới Trường Phái, Phong Cách mới lạ trong Sáng Tạo nữa …
– Nói vậy thì ngay cả những điều tưởng chừng dễ hiễu nhất trong tranh là: Màu sắc, đường nét, hình thể, bố cục… còn khó hiểu thế thì đành bó tay với các Trường Phái và Phong Cách rồi.
– Đừng “nản” thế bạn. Thực ra tôi nói không thể phân tích các thành phần trong tranh để đánh giá Đẹp Xấu là phân tích theo tư duy logic toán học thôi, còn khi xem tranh, người thưởng ngoạn tinh ý có thể thấy ra mãng màu nào hơi phô nét cọ nào vụng về hay bố cục nào lõng lẽo, v.v… Nói chi đến những họa sĩ “thứ thiệt” trong thành phần Ban chấm chọn – Họ có thể chỉ ra màu kia nên xanh hơn, nét kia lượn qua bên phải một chút hay thêm vài áng mây lên bầu trời thì tranh sẽ đẹp hơn, v.v…
– Vậy sao có sự sai lệch nhiều giữa các thành viên trong Ban chấm chọn tranh?
– Nói ngoài lề chút: Những bài tốt nghiệp của sinh viên mỹ thuật về hình họa hay trang trí các thầy thường chấm rất chuẩn và ít tranh luận. Vì sao? Vì tiêu chuẩn rõ ràng và sinh viên thì chưa có nhiều sáng tạo mới mẻ mang tính đột phá. Hình họa thì đúng hình, đẹp khối; trang trí thì họa tiết đẹp, màu hài hòa, bố cục hợp lý…Nên bài nổi trội thì chấm A, bài nào kém hơn thì B, còn yếu quá thì chấm C thôi. À! Tôi xin kể về một trường hợp sáng tạo mới mẻ mang tính đột phá nhé. Danh họa Picasso đã vẽ bức tranh CÁC CỐ GÁI Ở AVIGNON “ đã phải mất tới chín tháng để hoàn thành . Ông đã tạo ra hàng trăm bản phác thảo khác nhau cho thấy sự nghiên cứu tỉ mỉ để chuẩn bị cho ra đời một tuyệt tác”. “…Trong bức tranh này, Picasso đã từ bỏ tất cả các hình thức và đại diện của nghệ thuật truyền thống thông thường. Ông đã sử dụng sự biến dạng của cơ thể và các hình dạng hình học để thể hiện những đường nét của phụ nữ theo một cách sáng tạo, thách thức sự kỳ vọng rằng tác phẩm nghệ thuật này sẽ đưa ra những hình ảnh lý tưởng cho vẻ đẹp của người phụ nữ”(2). Và khi danh họa Henry Matisse “…đồng nghiệp và đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh – nhìn thấy bức tranh này của Picasso, đã phản ứng dữ dội. Matisse nghĩ rằng “Những cô nàng ở Avignon” là một sự chỉ trích của phong trào nghệ thuật hiện đại…”(3). Giới phê bình dường “chê bai”, còn những nhà sưu tập tranh thì đồng loạt “nghỉ mua tranh” của Picasso một thời gian rất dài sau đó.
Thế nên ngay cả danh họa H. Matisse, những nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng và những nhà sưu tập tranh với con mắt lọc lõi của mình vẫn nhìn không ra sáng tạo quá mới lạ của Picasso, nói chi đại chúng xem tranh.
– Lạ thiệt, tranh vẽ từ năm 1907 mà giờ tôi nhìn còn “điếc con ráy”, huống hồ gì …
– Riêng trường hợp danh họa Vincent Van Gogh thì thật là thãm. Cả cuộc đời hiến dâng cho hội họa – vẽ ra vô vàn tác phẩm tuyệt vời rung động mãnh liệt, tràn đầy nhựa sống mà lúc sinh thời không được thừa nhận vì phong cách sáng tác mới lạ quá. Chỉ bán được vẻn vẹn 1 bức tranh mang tên “Vườn nho đỏ” với giá 5 quan. Tới hồi chết đi thì …

– Thì tranh bán được hàng chục triệu đô la! Tôi rất thích bức “Hoa Hướng Dương” của Van Gogh – Những đóa hoa vẽ rất sống động như muốn bay thoát ra khỏi chiếc bình, còn chiếc bình cũng như đang chuyển động theo hoa vậy.
– Bạn cảm nhận tuyệt quá. Nhưng ở thế kỷ trước, ngoại trừ những họa sĩ gần gũi nể trọng, còn hầu như tất cả đều không nhận ra phong cách độc đáo của thiên tài Van Gogh mặc dù phong cách đó quá oằn oại nhưng vẫn “dễ nhìn” hơn nhiều họa sĩ khác sau này – chậc… số phận. Dễ NHÌN nhưng vẫn không dễ THẤY.
Giờ, ta trở lại vấn đề khác biệt giữa các Ban chấm chọn tranh tại các địa phương khác nhau. Tôi nghĩ, các họa sĩ được mời chấm tranh là những người có năng lực và uy tín trong lãnh vực Mỹ thuật nên cách nhìn và đánh giá tranh không sai biệt nhiều đâu. Nhưng (lại chữ nhưng), có thể do tiêu chí khác nhau giữa các địa phương dẫn đến kết quả chấm khác nhau, hoặc do cái “trình” hoặc cái “gu” có chênh nhau giữa các Ban Giám Khảo hoặc do tác phẩm đó được vẽ với phong cách quá lạ lùng, quá sáng tạo nên nảy sinh hai luồng quan điểm khác biệt (quá cao hay quá thấp) trong đánh giá – như việc Henry Matisse đánh giá về bức “Các cô gái ở Avignon” của Picasso ở trên. Nếu đúng vậy thì mừng cho Mỹ Thuật nước nhà.
– Giờ tôi mới rõ việc NHÌN và THẤY của CON MẮT trong việc thưởng thức bức hội họa là thế nào. Bởi vậy nói nhìn mà không thấy bức tranh có khi cũng đúng.
(2) (3) https://homeaz.vn/tranh-son-dau-nhung-co-nang-o-avignon–buc-tranh-ve-gai-diem-paris-cua-picasso-va-10-su-that-it-ai-biet-d7697.html

Để lại một bình luận