Trong các buổi hội họp, người ta hay: “ Xin giới thiệu, sau đây là phần phát biểu cùa Tiến sĩ Nguyễn Văn A…” hoặc ghi Thạc sĩ Lâm Văn B… dưới một bài viết trên báo. Đó là những chức danh chỉ học vị, chức vụ, nghề nghiệp v.v… của một cá nhân nào đó. Có khi người ta phải phấn đấu học tập, nỗ lực trong công tác một thời gian dài mới có một “Tiến sĩ” hay “Giám đốc” đặt trước tên mình. Còn nếu không, chỉ là: anh A, chị B hay không có gì cả. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt: Chỉ cần nêu tên Trịnh Công Sơn thì ai ai cũng biết là “Nhạc sĩ”, hoặc Picasso là “Họa sĩ” vì… vì quá nổi tiếng.
Hồi nhỏ, tôi không nhớ là nhỏ thế nào, tôi thường hay mơ mình là “Họa sĩ”, tôi thấy nhiều bức tranh vẽ sống động y như thiệt với màu sắc đẹp tươi lạ lùng khiến tôi rất thích và tôi cũng ước có ngày mình sẽ vẽ được như vậy. Tôi không muốn mình chỉ là “anh A, anh B hay không có gì cả”, mà muốn mình là “Họa sĩ” (viết hoa) thôi. Danh xưng “Họa sĩ” với tôi không hẳn là một nghề nghiệp (mặc dù thĩng thoảng trong các hợp đồng quảng cáo tôi cũng nhấn mạnh trước tên mình cho oai) mà là một nghiệp, hay là niềm say mê bất tận đối với việc vẽ tranh. Danh xưng “Họa sĩ” càng không phải là một chức vụ như: “Chủ tịch” hay “Bí thư” mà khi các vị ấy được giới thiệu kèm theo những tiếng vỗ tay kéo dài mà với tôi danh xưng “Họa sĩ” chỉ như một con đường mà tôi vừa tạo nên vừa đi trên đó đến cuối hành trình của cá nhân mình. “Họa sĩ” chỉ là một danh xưng tự phong thôi. Nếu có ai cắc cớ hỏi: “Ông có giấy gì chứng nhận mình là họa sĩ không?” thì tôi “Ớ”. Mà đúng thật, tốt nghiệp Trung cấp trường Mỹ Thuật thì cũng chỉ là sinh viên mỹ thuật thôi. Có tham gia một vài triển lãm Mỹ Thuật trong và ngoài tỉnh, đạt vài giải thưởng nho nhỏ cũng không thể cho mình là “Họa sĩ”. Vậy làm sao để trở thành “Họa sĩ” ?
Danh họa Salvado Dali có nói: “Là họa sĩ thì hãy vẽ đi!”. Lật lại câu đó: “Hãy vẽ đi thì là họa sĩ”- chà, vụ này hơi dễ à nghe. Nhưng ngẫm lại thì thấy để vẽ nên những bức tranh là một việc hết sức nghiêm túc đòi hỏi sự đam mê sáng tạo và sự lao động bền bỉ. Qua lao động nghệ thuật ta mới có được <Họa sĩ … A” (chẳng hạn). Trong câu nói của Dali còn có ý “Là họa sĩ thì hãy..” tập trung vẽ đi và xem việc vẽ như là việc chính yếu. Nói hay nhỉ, ổng vẽ tranh bán khối tiền còn anh em mình người thì dạy học, người làm quảng cáo, v.v…để kiếm sống chứ đâu có rảnh. Nhưng mà theo tôi phải tạo ra sự “rảnh” nhất có thể để vẽ mới được, nói nôm na là phải siêng vẽ. “Bớt thời gian ăn nhậu, la cà … tận dụng thời gian để vẽ” – câu này của tui, hi, hi… Thầy – Họa sĩ Ca Lê Thắng có nói: “Một năm, phải vẽ trên 30 tranh mới được gọi là họa sĩ”. Thật sự con số đó không nhiều, như vậy 1 tháng vẽ khoảng gần 3 tranh. Nhưng… với vài anh em bận rộn thì cần phải phấn đấu, với một số khác thì… hơi lo, còn với một số nào đó thì… còn lâu mới là “Họa sĩ”.

Nhưng chuyện vẽ nhiều hay ít mới trở thành “Họa sĩ” chỉ là một cách nói. Điều đó nhấn mạnh vào lòng yêu nghề và sáng tạo nghệ thuật. Tôi biết có một họa sĩ Trung Hoa hiện đại (nhưng quên tên rồi) vẽ rất công phu mỗi năm chỉ vẽ 1 tranh thôi mà vẫn là họa sĩ lớn như thường.
Thật sự, để vẽ nên một bức tranh đẹp, có phong cách riêng độc đáo cần có nhiều tâm huyết, sự lao động miệt mài có khi phải tự đào thải và cả dấn thân nữa. Có bao nhiêu Trường phái Hội Họa đã ra đời, có bao nhiêu trào lưu hiện đại đang phát triển, có bao nhiêu phong cách tiên phong đặc sắc… khiến cho những người vẽ mới nhiều băn khoăn bởi vì cách vẽ mình định thể hiện đã có họa sĩ vẽ quá đẹp rồi. Lúc mới sáng tác, tôi luôn tâm niệm câu nói của Danh họa Vincent Vangogh: “Bám chắc lấy cuộc sống, trung thực với lòng mình” và xem đó là kim chỉ nam cho sáng tác của mình. “Bám chắc lấy cuộc sống…”. Ô hay! Một bức tranh ra đời phải từ những cảm xúc gắn bó với cuộc sống của mình, hay từ những hoài niệm, ước mơ, suy tư mang nặng cá tính của người vẽ chứ. Tôi thấy thực ra càng vẽ mình càng hiểu mình hơn – đôi khi mình cũng dễ bị đánh lừa bởi một điều gì đó… Ví dụ mình thì thích vẽ tranh tĩnh vật với nhiều bông hoa rực rỡ, nhưng thấy họa sĩ A vẽ phong cảnh đẹp quá mình cũng “bắt chước” vài bức xem sao. Hay mình thích vẽ tranh tả thực nhà cửa, dòng sông … nhưng tranh Trừu tượng của họa sĩ B vẽ đẹp quá khiến mình hoang mang rẽ qua hướng khác. “Bám chắc lấy cuộc sống…” ta sẽ trân trọng những cảm xúc của mình… Có lần, lúc tôi còn là sinh viên mỹ thuật, tôi đến xem một cuộc triển lãm tranh lớn. Trong gian trưng bày, bên cạnh những bức tranh to với màu sắc sặc sỡ, vẽ theo phong cách hiện đại là một bức bột màu nhỏ vẽ con đường mòn uốn lượn thấp thoáng trong bóng cây với những chấm hoa lung linh trong nắng khiến lòng ngập tràn cảm xúc và nhớ mãi tời giờ. Lúc đó tôi tự hỏi: “Điều gì làm nên một bức tranh đẹp?”.
“Điều gì làm nên một bức tranh đẹp?”. Thực ra, tôi cũng từng rung cảm đến chấn động trước nhiều tranh thời kỳ xanh hoặc Lập thể của Picasso; trước những tranh Dã thú ngồn ngộn sức sống của Henry Matisse hay vẻ ngây thơ huyễn hoặc trong tranh Paul Klee…và nhiều tranh tạo hình hiện đại nữa. Là họa sĩ thì hãy vẽ tranh – Động từ VẼ ở đây hàm nghĩa SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT bởi vậy cho nên khu vườn hội họa thế giới có quá nhiều đóa hoa khác nhau khoe sắc – đó là những phong cách hội họa riêng biệt không lẫn vào nhau của các bậc thầy. Mỗi ca sĩ đều có chất giọng và cách hát khác nhau. Xưa tôi thích vẽ đẹp những gì mình thấy, nay tôi thích vẽ những gì mình cho là đẹp. Không hẳn tranh Trừu tượng hay Lập thể đẹp hơn tranh Tả thực dung dị – Con chim có giọng hót, con mèo có tiếng kêu, con người có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt…Người vẽ phải tìm cho ra ngôn ngữ hội họa riêng cho mình mang đậm cá tính, bản ngã và phải… CHÂN THIỆN MỸ.
“Làm sao để sáng tạo ra một bức tranh đẹp?”. Tôi không biết! Bởi vì có khi trong vài trăm bức tranh mình đã vẽ chỉ có 1 bức có thể gọi là đẹp thôi. Đó không là chuyện hên xui, đó là quyền năng của chiếc Đũa thần sáng tạo. Nhưng muốn tới đỉnh cao thì phải xây nền cho rộng, bạn có thấy danh họa nào mà 1 năm vẽ dưới 30 tranh không?. Bởi vậy không nói nhiều, “Là họa sĩ thì hãy vẽ đi!”. Tôi chỉ biết rằng mình phải yêu quí cuộc đời này từng ngày, từng ngày. Cháy hết lòng với niềm đam mê hội họa để nở ra những đóa hoa nghệ thuật cho đời.
Nếu được vậy, tôi cũng có chút hãnh diện ghi dưới bài viết này là…
Họa sĩ Châu Hoàng Linh

Để lại một bình luận